Catalina của Aragón và Castilla, (
tiếng Tây Ban Nha: Catalina de Aragón;
tiếng Anh: Catherine of Aragon;
tiếng Đức: Katharina von Aragon;
tiếng Bồ Đào Nha: Catarina de Aragão;
tiếng Pháp: Catherine d'Aragon;
16 tháng 12,
1485 -
7 tháng 1,
1536) là người
vợ đầu tiên của Quốc vương
Henry VIII của Anh, trở thành
Vương hậu nước Anh từ năm
1509 đến năm
1533; trước đó bà từng là vợ của người anh quá cố của Henry,
Arthur, Thân vương xứ Wales.Xuất thân là một
Infanta Tây Ban Nha, Catherine là con gái út của Song vương
Ferrando II của Aragón và
Isabel I của Castilla, hai vị
Quân chủ Công giáo trứ danh đương thời, có thể thấy bà là người có xuất thân cao quý và hiển hách nhất trong số 6 người vợ của Henry VIII. Khi lên 3 tuổi bà được đính ước cho Vương công Arthur, anh trai của Henry và là người được định sẽ kế vị ngai vàng. Hai người kết hôn vào năm
1501, 5 tháng sau thì Vương công Arthur chết khi chỉ 15 tuổi.Cả hai chưa
động phòng, nên theo dự tính từ phía Tây Ban Nha lẫn nước Anh, Catherine sẽ tái hôn với em trai của Arthur là Vương tử Henry, Công tước xứ York, cũng chính là Henry VIII tương lai. Từ đây trong 7 năm, Catherine bị cha chồng là Quốc vương
Henry VII của Anh đối xử tàn nhẫn khi không chu cấp tiền phụ trợ,[
cần dẫn nguồn] đồng thời còn vì mâu thuẫn với Quốc vương Ferrando về tiền của hồi môn mà Henry VII còn hủy bỏ đính ước giữa Catherine cùng Vương tử Henry. Năm
1507, sau thời gian dài bị triều đình Anh bắt làm con tin và phải sống trong nghèo túng, Catherine được cha là Quốc vương Ferrando bổ nhiệm làm Đại sứ Tây Ban Nha, trở thành người phụ nữ đầu tiên trong
lịch sử Châu Âu đảm nhiệm vai trò này
[1]. Vào năm
1509, sau cái chết của Henry VII, Vương tử Henry kế vị và cưới bà. Catherine lớn hơn Henry tầm 5-6 tuổi, lúc đó bà đã 24 tuổi, còn Henry chỉ vừa 18 tuổi. Trong 10 năm đầu hôn nhân, Catherine cùng Henry VIII trải qua rất nhiều sự mặn nồng, bà cũng có hơn 5 lần mang thai, nhưng chỉ giữ được một cô con gái, là Nữ vương
Mary I của Anh sau này. Những khi Henry VIII phải đi khỏi nước Anh, bà giữ vai trò nhiếp chính và được đánh giá cao, trong đó có việc nước Anh chiến thắng
Trận Flodden trước
Scotland và bà giữ vai trò hết sức quan trọng
[2].Vào khoảng năm
1526, sau một loạt những lần sẩy thai và mâu thuẫn chính trị với cháu của Catherine, Hoàng đế
Karl V của Thánh chế La Mã, Henry VIII bắt đầu hứng thú và theo đuổi
Anne Boleyn, em gái của người tình trước của ông là
Mary Boleyn. Quốc vương say mê Anne Boleyn, muốn bà làm tình nhân của mình, nhưng Anne kiên quyết không muốn trở thành tình nhân mà chỉ muốn làm vợ ông, đồng thời hứa sẽ sinh con trai cho ông. Và thế là đủ loại nguyên nhân chồng chất, Henry VIII quyết định tiến hành quá trình hủy hôn (Annulment) với Catherine. Tuy nhiên, ý định này của Henry VIII gặp phải trở ngại lớn do bắt buộc phải thông qua
Giáo hoàng, mà vị Giáo hoàng khi ấy là
Giáo hoàng Clêmentê VII đang bị kiềm hãm bởi người cháu trai của Catherine là Hoàng đế Karl V của Thánh chế La Mã. Nhiều người tin rằng thông qua những tác động của Anne Boleyn, Vua Henry VIII tiến hành những sự kiện khiến nước Anh dần tách khỏi
Giáo hội Công giáo La Mã, biến nước Anh thành một nước có Tôn giáo riêng gọi là
Giáo hội Anh. Điểm đặc biệt của tôn giáo này chính là thay vì công nhận quyền đứng đầu giáo phái của các Giáo hoàng, từ đây Quốc vương Anh sẽ đích thân đảm nhận vai trò đứng đầu tôn giáo với chức vụ gọi là 「Supreme Head of the Church of England」. Sự kiện này là dấu mốc quan trọng để diễn ra một loạt quá trình
Cải cách Anh trong lịch sử.Năm
1533, Vua Henry tuyên bố hủy bỏ hôn nhân với Catherine, xem nó là "Chưa bao giờ tồn tại" và cưới Anne Boleyn trong giáo đường của Giáo hội Anh, bất chấp sự bác bỏ của Giáo hoàng. Cuộc ly hôn này giữa Henry và Catherine đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong toàn bộ lịch sử nước Anh từ đấy về sau. Và để hạ thấp cũng như có lý do chính đáng cho việc hủy hôn với Catherine, Quốc vương Henry đã tuyên bố Catherine là 「
Dowager Princess of Wales」, một tước hiệu có thể được dịch là "Vương thái phi xứ Wales" hay "Vương phi góa phụ xứ Wales", điều này là để khẳng định Henry VIII chỉ xem Catherine là
góa phụ của anh trai mình, do đó Catherine phải rời khỏi triều đình nước Anh. Vương hậu Catherine không tán thành quyết định tự mình làm chủ Giáo hội Anh của Henry, và tự tuyên bố mình là người vợ hợp pháp duy nhất của Henry, cũng như là Vương hậu chính thống duy nhất của Anh quốc hiện tại. Sự cứng rắn của bà được tuyên dương cùng với sự ủng hộ nhiệt liệt của dân chúng
[3]. Sau khi bị trục xuất khỏi triều đình nước Anh, Catherine đã bị thuyên chuyển qua rất nhiều vùng khác nhau, địa điểm cuối cùng của bà là tại
Lâu đài Kimbolton, nơi mà bà qua đời vào ngày
7 tháng 1 năm
1536, sau 2 năm bị lưu đày. Đến tận khi hấp hối, Catherine vẫn thề rằng mình chưa bao giờ động phòng cùng Arthur, và duy trì khẳng định mình là người vợ hợp pháp duy nhất của Henry VIII.Cái chết của bà dấy lên sự thương tiếc cho toàn bộ người dân Anh, những người về sau luôn xem bà là hình tượng kính mến của một Vương hậu nước Anh. Khi còn sống, bà cũng nổi tiếng vì sự ngoan đạo nhưng sáng suốt, sự nhân từ của bà dành cho tất cả và đặc biệt là những người nghèo. Những kẻ thù của bà như
Thomas Cromwell, người một thời là đồng minh của Anne Boleyn, cũng rất tôn trọng và nói:「"Nếu không vì giới tính của mình, hẳn bà ta đã đánh bại tất cả những vị anh hùng khác trong lịch sử"」
[4].